09/07/2022

VÌ CHÓ TA XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC YÊU THƯƠNG

Mình chắc chắn rằng, không ít lần các bạn cũng đã từng nghe qua những câu dè bĩu quen thuộc, như: "Con chó cỏ này thì cần gì chăm, nó quen rồi", “Con chó cỏ này vứt ra đường cũng tự sống được” hay thậm chí nặng nề hơn là những khẳng định chắc nịch "Chó ta nuôi làm gì, tụi nó chỉ có lên bàn nhậu là nhất!”.

VÌ CHÓ TA XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC YÊU THƯƠNG

Vì chó ta xứng đáng được yêu thương

 
Không biết những lối tư duy cũ mòn này xuất hiện từ bao giờ nhưng có lẽ chúng đã gắn chặt vào trong tiềm thức của không ít người, và thậm chí sự coi thường này ngày càng xuất hiện dày đặc hơn khi trào lưu nuôi chó cảnh xuất hiện.

Mình thực sự không hiểu, tại sao phải phân biệt giữa chó cảnh và chó giữ nhà, chó ngoại và chó thuần Việt làm gì khi tất thảy chúng, đều là những sinh vật đáng được yêu thương. Tất cả các con đều chỉ là những đứa trẻ ngây thơ chỉ biết hy sinh bản thân cho những người chúng yêu quý, và đôi khi là cho chính những người đã ngược đãi, bỏ rơi chúng.

Chắc mọi người cũng chẳng còn xa lạ với giống chó thuần Việt mà từ xưa đến nay số phận của chúng chỉ gắn với hai nhiệm vụ: Để trông nhà, hoặc để thịt. Nhưng những đứa trẻ như vậy, chúng xứng đáng được đối xử tốt hơn nhiều. Thật sự chúng ta khó có thể kiếm được giống chó nào thông minh lại chịu khó và dễ nuôi như chó cỏ Việt Nam.

Chúng không cần đến những loại thức ăn xa xỉ dành riêng cho chó trong những bát ăn riêng, chúng chỉ cần cơm thừa canh cặn còn lại từ những bữa ăn vứt lại trên nền đất, đôi khi chúng cũng không “cần” ăn. Chúng không cần chăn êm, nệm ấm, chỉ cần có mái hiên che mưa che nắng, hay thậm chí, chỉ cần có một chỗ để nằm, bất kể nền đất đá hay xi măng, trời nắng gắt đổ lửa hay mưa phùn gió rét. Chúng nằm đó trên nền đất khô cằn, nghiêm chỉnh thực hiện nhiệm vụ trông nhà mà không một lời than thở.

Chúng cần những cái vuốt ve âu yếm từ những người chúng yêu thương, chỉ là chúng không đòi hỏi, dù có hay không, chúng vẫn như vậy, chỉ biết cho đi tình yêu của bản thân để rồi nhận lại những ánh nhìn lạnh nhạt, lãnh cảm từ những người đối với chúng là tất cả. Để rồi khi bệnh tật hay đã già, không còn khả năng làm việc, chúng lại bị bỏ mặc đến chết, không đồ ăn thức uống. Hay thậm chí bị chính chủ của mình bán đi vào những lò mổ sau bao năm chịu cực chịu khổ, bảo vệ và gắn bó với nơi chúng gọi là “mái ấm”. Liệu những đứa trẻ như vậy có xứng đáng bị đối xử tàn tệ đến tận cùng hay không?

Dù là giống loài nào đi nữa thì khi bạn đã xem chúng là thành viên trong gia đình rồi thì chắc chắn, chúng sẽ xem bạn là người thân duy nhất. Chúng sẽ đến bên bạn lúc buồn phiền, nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng bạn để xua tan đi những khó khăn và buồn bực mà bạn đang trải qua. Bởi vì chúng có được trực giác nhạy bén, tình cảm và lòng trung thành bất tận cho bạn. Mình không hiểu, tại sao có nhiều người nhẫn tâm hành hạ những con vật đã dành trọn cuộc đời để ở bên và bảo vệ họ, hay có những người ung dung bước chân vào cái nơi đáng ghê rợn mang tên "tiệm thịt chó" và chén chú chén anh, ăn mừng trên sự đau khổ và man rợ từ những miếng thịt của loài động vật thủy chung này.

Đừng phân biệt đối xử với bất kì ai, bất kì loài động vật nào hay bất kì thứ gì, mọi thứ tồn tại trên đời này đều xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Nếu chó tây được yêu thương và cưng chiều vô điều kiện, thì chó ta cũng nên có được điều tương tự.

Thùy Trang.
Các case cứu hộ tiêu biểu
Bé ngoan chờ chủ

Tuyên truyền

Bài viết khác

Trong hình là hai chú khỉ bị đánh đập bắt phải diễn xiếc, vì quá sợ hãi mà một chú đã đi bậy tại chỗ. Xót xa thay!
Số lượng chó mèo nhận hàng ngày nhiều vô kể, nhưng tiền ủng hộ thì như nước nhỏ giọt. Dường như, trong suy nghĩ của nhiều...
Việc giảm bớt sự chịu đựng ở những động vật có tri giác sẽ tạo ra nhiều lợi ích không chỉ cho bản thân con vật mà còn cho cả...
​​​​​​​Thi thoảng chúng ta vẫn thấy trong một ngôi chùa sẽ có những con chó, con mèo nằm, ngồi thẫn thờ nơi góc sân. Bảo là...
Chúng mình không biết trước được ngày mai sẽ ra sao, khi dịch bệnh vẫn còn rất căng thẳng và đồng tiền làm ra cũng càng khó...
Tụi con cứ nơm nớp lo sợ, dõi theo bước chân của con người to lớn đợi họ đi. Vụt một cái, chạy thoắt qua nhón được ít đầu cá...