11/08/2022
KIẾP MÈO HOANG
“Chợ tan rồi, chui ra kiếm ăn thôi.”
Tụi con cứ nơm nớp lo sợ, dõi theo bước chân của con người to lớn đợi họ đi. Vụt một cái, chạy thoắt qua nhón được ít đầu cá của người ta vứt lại. Hôm nay, con được no rồi. Tính ra ở chợ cũng có cái ăn mà sống qua ngày, đêm thì tìm đại một góc nhỏ trong các sạp gỗ trú trong đó. Chỉ sợ nhất mỗi khi trời mưa dột, bùn nhầy ướt nhẹp còn những sạp gỗ ọp ẹp chẳng che được thân hình nhỏ. Tụi con chẳng biết đi đâu, đành chịu ướt lạnh.
Sợ cả cái miệng của con người. Thi thoảng sẽ có vài ba cái lồng bẫy, treo miếng thịt thơm nức dụ dỗ tụi con. Vào rồi thì chẳng có đường ra, cửa lồng sập xuống là xem như kết thúc. Nhắc đến mèo hoang, có phải mọi người liền nghĩ đến chợ không? Bởi người ta hay mang mèo ra chợ vứt, bảo mèo sống hoang dã tự sinh tồn được. Vứt ra chợ có thức ăn tự sống, đẻ nhiều, đẻ miết ai mà nuôi. Bởi thế tụi con mỗi ngày một đông, có lúc chẳng đủ ăn, đánh nhau để giành một mẩu thịt vụn.
Hạnh phúc lớn nhất của tụi con là được bàn tay của cô chú nào đó bế về. Cũng có nhiều người thương tụi con, họ phát hiện thì nhận về nuôi, làm mèo nhà và kết thúc cuộc đời lang bạt. Hồi xưa thì cũng có nhiều người ra nhặt tụi con về nuôi vậy lắm, nên có lỡ bị vứt ra thì cũng có hy vọng đổi đời bằng việc trông vào vận may. Nhưng dạo gần đây thì ít rồi, con nghe mọi người nói về mèo tây, to hơn, đẹp và thông minh hơn. Các cô chú có nuôi mèo thì ra tiệm mua về, có vaccine, có giấy khai sinh. Bế bồng các bạn ấy thích hơn là nhặt con mèo nhỏ ngoài chợ vừa bẩn vừa lỡ nhiễm bệnh. Thế nên cơ hội có nhà của tụi con ít đi, có những bác mèo già cả đời ở chợ, ăn vụn đầu cá đến lúc qua đời. Tụi con sợ và bất lực.
Cái kiếp con vật nay đây mai đó, chẳng biết thế nào mà lần. Hên thì có miếng ăn, sướng thì có nhà. Còn xui thì cứ sẽ chôn vùi thân xác ở cái nơi bẩn thỉu này.
Tụi con thèm được một lần ăn miếng cơm trắng, nằm trong nệm, trời có mưa cũng chẳng sợ ướt. Tụi con thèm lắm, ngày nào cũng ước gặp được ai đó thương mình, dẫn về nuôi. Mà cũng chỉ biết ước thôi, cứ cuộn tròn chìm trong giấc mơ…
Hà Chi.
Sợ cả cái miệng của con người. Thi thoảng sẽ có vài ba cái lồng bẫy, treo miếng thịt thơm nức dụ dỗ tụi con. Vào rồi thì chẳng có đường ra, cửa lồng sập xuống là xem như kết thúc. Nhắc đến mèo hoang, có phải mọi người liền nghĩ đến chợ không? Bởi người ta hay mang mèo ra chợ vứt, bảo mèo sống hoang dã tự sinh tồn được. Vứt ra chợ có thức ăn tự sống, đẻ nhiều, đẻ miết ai mà nuôi. Bởi thế tụi con mỗi ngày một đông, có lúc chẳng đủ ăn, đánh nhau để giành một mẩu thịt vụn.
Hạnh phúc lớn nhất của tụi con là được bàn tay của cô chú nào đó bế về. Cũng có nhiều người thương tụi con, họ phát hiện thì nhận về nuôi, làm mèo nhà và kết thúc cuộc đời lang bạt. Hồi xưa thì cũng có nhiều người ra nhặt tụi con về nuôi vậy lắm, nên có lỡ bị vứt ra thì cũng có hy vọng đổi đời bằng việc trông vào vận may. Nhưng dạo gần đây thì ít rồi, con nghe mọi người nói về mèo tây, to hơn, đẹp và thông minh hơn. Các cô chú có nuôi mèo thì ra tiệm mua về, có vaccine, có giấy khai sinh. Bế bồng các bạn ấy thích hơn là nhặt con mèo nhỏ ngoài chợ vừa bẩn vừa lỡ nhiễm bệnh. Thế nên cơ hội có nhà của tụi con ít đi, có những bác mèo già cả đời ở chợ, ăn vụn đầu cá đến lúc qua đời. Tụi con sợ và bất lực.
Cái kiếp con vật nay đây mai đó, chẳng biết thế nào mà lần. Hên thì có miếng ăn, sướng thì có nhà. Còn xui thì cứ sẽ chôn vùi thân xác ở cái nơi bẩn thỉu này.
Tụi con thèm được một lần ăn miếng cơm trắng, nằm trong nệm, trời có mưa cũng chẳng sợ ướt. Tụi con thèm lắm, ngày nào cũng ước gặp được ai đó thương mình, dẫn về nuôi. Mà cũng chỉ biết ước thôi, cứ cuộn tròn chìm trong giấc mơ…
Hà Chi.
Tuyên truyền
Bài viết khác
Trong hình là hai chú khỉ bị đánh đập bắt phải diễn xiếc, vì quá sợ hãi mà một chú đã đi bậy tại chỗ. Xót xa thay!
Số lượng chó mèo nhận hàng ngày nhiều vô kể, nhưng tiền ủng hộ thì như nước nhỏ giọt. Dường như, trong suy nghĩ của nhiều...
Việc giảm bớt sự chịu đựng ở những động vật có tri giác sẽ tạo ra nhiều lợi ích không chỉ cho bản thân con vật mà còn cho cả...
Thi thoảng chúng ta vẫn thấy trong một ngôi chùa sẽ có những con chó, con mèo nằm, ngồi thẫn thờ nơi góc sân. Bảo là...
Chúng mình không biết trước được ngày mai sẽ ra sao, khi dịch bệnh vẫn còn rất căng thẳng và đồng tiền làm ra cũng càng khó...
Mình chắc chắn rằng, không ít lần các bạn cũng đã từng nghe qua những câu dè bĩu quen thuộc, như: "Con chó cỏ này thì cần gì...