CHÓ MÈO HOANG NƯƠNG NHỜ CỬA PHẬT, VẪN LÀ CHUYỆN NÃO NỀ
Thi thoảng chúng ta vẫn thấy trong một ngôi chùa sẽ có những con chó, con mèo nằm, ngồi thẫn thờ nơi góc sân. Bảo là chùa nuôi thì cũng có, nhưng đa phần đều là những đứa nhỏ không nhà, lưu lạc đến đây hoặc cũng có thể do ai đó gửi hoặc thả vào khi không biết đưa chúng về đâu. Nguyên nhân thì nhiều, có thể là vô tình gặp chúng trên đường rồi thấy tội nghiệp hoặc vì lý do cá nhân không thể nuôi tiếp. Chắc hẳn, họ cho rằng đương lúc ngặt nghèo có một mái hiên cho tụi nó nương nhờ là tốt rồi, có lẽ chẳng vấn đề gì nữa.
Ừ thì cái phận con chó, con mèo, sinh ra may mắn thì được chăm bẵm, nâng niu, còn không thì cơm thừa canh cặn cũng qua ngày. Thế nhưng, ở nơi chùa chiền, làm sao có thể an tâm rằng tụi nó sẽ vô lo vô nghĩ khi mà đến cả điều kiện sống cơ bản chưa chắc đã đủ đầy.
Chùa vốn dĩ là chốn thờ phượng, là nơi sinh hoạt tâm linh, chẳng phải trang trại cũng chẳng phải hiên nhà, nên sự từ bi của người tu hành, phật tử hay người dân đi lễ không đồng nghĩa với trách nhiệm chăm sóc cho những đứa nhỏ cù bất cù bơ.
Đã là chó mèo hoang thì lấy đâu ra cái điều vào tá túc trong chùa lại được triệt sản, được trị ve, rận. Người trong chùa có thương thì đỡ, còn không thì cũng chịu, rồi đứa nào cũng nhếch nhác, rồi lại đẻ ra những thế hệ cơ nhỡ tiếp theo. Đến cả chuyện cái ăn thôi, nghĩ cũng buồn. Chùa ăn chay mà, lấy đâu ra thịt cá cho tụi nhỏ, thành ra không phải đứa nào cũng ăn được. Đó là chưa kể những nguy hiểm rình rập nếu những đứa trẻ hư sống gần khu vực lấy chuyện ném đá vào tụi nhỏ làm niềm vui, không thì có thể cho chúng những thứ đồ ăn linh tinh đủ khiến chúng tiêu chảy lay lắt nhiều ngày và nếu những tên bất lương rình mò đánh bả, bắt trộm, ai mà quản được.
Thôi thì chỉ mong trong cảnh khó của tụi nhỏ, xin nhờ mọi người nếu không thể nhận nuôi thì hãy cố gắng tìm cho chúng một người chủ mới, nơi nào có những tổ chức cứu trợ thì gửi gắm. Nhưng đẹp lòng nhất vẫn là xin mọi người hãy thương xót mà cho tụi nhỏ một mái nhà, một chén cơm để chúng được cuộn người ngủ say mà không phải giật mình thon thót vì hiểm nguy hay vì chiếc bụng lép kẹp réo ồn ào. Tụi nhỏ ngây thơ đó chỉ cần có vậy thôi.
Nguyễn Trinh.
Tuyên truyền
Bài viết khác